Thầy Hiếu ‘tinh tế, chu đáo và duyên đến lạ’
“Thầy mày đấy á? Sao ‘dữ’ thế em? Trò lười học như mày, thầy mà vả cho một cái có khi nhập viện :D” – Câu nói của một anh đồng nghiệp khiến tôi cười không dứt.
Quen thầy, gọi là anh, nên gọi anh là thầy, tôi cảm thấy không quen. Nhìn vào anh, khó có ai nghĩ rằng anh làm nghề “dạy học”, cái nghề cần sự tận tâm, cần mẫn và nhẫn nại khá nhiều.
Đặc biệt lại là thầy dạy Content, chữ nghĩa. Nghĩ đến văn chương, người ta nghĩ ngay đến sự nhẹ nhàng, mềm mại, ấy vậy mà, anh “khổng lồ” đúng nghĩa, lại đi viết truyện, dạy Content.
Đúng là không thể “trông mặt mà bắt hình dong”, trái lại, anh Hiếu là người rất tinh tế, chu đáo và duyên đến lạ. Nét duyên của anh thể hiện trong từng bài giảng, khiến cho buổi học không trở nên vô vị, nhàm chán, nhờ các câu chuyện cười mà anh kể.
Nhờ anh, tôi đã biết cách thế nào để đa dạng hóa đề tài, thứ mà lâu nay tôi vẫn luôn bế tắc vì không ra ý tưởng. Nhờ anh mà tôi biết viết một bài PR doanh nghiệp không hề đơn giản như những gì tôi nghĩ, nó là cả sự toan tính đến từng câu, từng ý.
Bản thân tôi là đứa đi một vòng tròn lớn, lại quay về nghiệp văn, anh đã giúp tôi lấy lại cảm hứng khi viết.
Tuy nhiên, với một học trò hơi “cà rốt” như tôi, suốt ngày anh phải nhắc tôi lịch học và “đòi nợ bài tập về nhà” như một thói quen, chắc anh cũng mệt lắm.
Khóa học thì kết thúc rồi, nhưng chắc chắn rằng anh sẽ không bớt mệt đâu, vì tôi dự định đặt lịch chữa bài trường kỳ luôn rồi.
Cố gắng “thầy” nhé, vì học sinh quá “cà rốt” mà!
Học viên khóa đào tạo 1-1 “Viết chuyên nghiệp – Trung Hieu Content”: YTS